Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Niềm tin bị đặt nhầm chỗ

Có rất nhiều câu chuyện tưởng như tốt đẹp và nở hoa, nhưng với tôi thì không phải vậy. Sau đây sẽ là một câu chuyện mà tư vấn tâm lý tình cảm thanh tâm muốn được chia sẻ cùng các bạn đọc ngày hôm nay.
Khi tôi đang còn học năm 3 trường Đại học kinh tế Quốc Dân thì anh đang học năm cuối trường Đại học Xây Dựng. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một buổi party nho nhỏ ở gần trường tôi. Anh đã chủ động đến nói chuyện và làm quen với tôi và tôi cũng ấn tượng với anh ấy trong buổi party đó. Vốn là một cô bé xinh xắn yêu đời, hiền lành, ngoan ngoãn thế nên tôi khá được nhiều bạn trai để ý và tán tỉnh, thế nhưng tôi vẫn chưa có một rung động nào cho đến khi gặp anh. Anh có gương mặt sáng sủa, khá điển trai, cao và hơi gầy, hiền lành, Khi anh đến gần tôi nói chuyện, giọng anh ấm áp. Ôi…! Nó làm đốt cháy tim tôi, tôi như đỏ mặt và ngượng ngùng trước anh. Sau buổi tối hôm đó anh đã xin được số điện thoại và facebook của tôi thông qua nhưng những người bạn của tôi để nói chuyện với tôi.
Thế rồi, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn vì anh luôn có những câu chuyện cười và thú vị để kể cho tôi nghe. Tôi cảm thấy yêu đời hơn khi nói chuyện cùng anh. Và những buổi hẹn hò đi chơi của chúng tôi diễn ra vui vẻ và thoải mái. Tôi đã chấp nhận làm người yêu của anh. Anh vui sướng bế tôi lên và đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Và thế là tình yêu của chúng tôi cứ trong sáng và hồn nhiên nhưng vậy cho đến khi tôi ra trường và anh đã đi làm. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Thông minh và xinh xắn thế nên tôi cũng sớm tìm cho mình một công việc trên đất Hà Nội này. Gia đình anh cũng ở Hà Nội nên hai vợ chồng khi cưới nhau ở cùng luôn với bố mẹ anh luôn. Gia đình anh còn một cô em gái cũng ngoan ngoãn dễ thương đang học lớp 11. Anh ra trường trước tôi và cũng đi làm trước nhưng công trình của anh tận trong Đà Nẵng, thế nên cuộc sống vợ chồng cũng bị gián đoạn. Anh cũng nói hai vợ chồng mình hãy cùng nhau cố gắng nhé. Tôi cũng luôn yêu và tin tưởng chồng.
Ở nhà, tôi luôn đóng vai trò là người con dâu khôn ngoan, hiền thục và biết điều. Tuy ở công ty có biết bao nhiêu việc nhưng tôi luôn có trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Tranh thủ về sớm để cơm nước và chăm lo cho gia đình, thế nên tôi luôn được bố mẹ chồng tự hào và tin yêu. Khi nhà có công việc thì luôn lấy tôi ra để khoe với họ hàng là có nàng dâu đảm đang vừa đẹp người vừa đẹp nết, luôn làm vừa lòng bố mẹ chồng, đến các chị em họ trong gia đình cũng phải trầm trồ khen ngợi và ganh tị. Tôi luôn hài lòng với những gì mà tôi đang có.
Ở công ty cũng vậy, tôi luôn được mọi người dành tình cảm và yêu quý. Cho đến một hôm chị bạn ở trong công ty mới trêu đùa. Này, chị là chị thấy cô là tin chồng lắm đấy, làm ăn xa như thế không sợ chồng có bồ à? Tôi cười và bảo, ai chứ chồng em là em tin tưởng tuyệt đối 100% luôn. Chị nói, chồng cô hiền lành thì hiền lành thật nhưng cái gì cũng phải đề phòng. Tôi chỉ biết cười, và không nghĩ ngợi nhiều về chuyện ấy lắm.
Anh đi công tác thường thì tháng mới về một lần, có khi đến mấy tháng liên tiếp mới về một lần, nên chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng không được trọn vẹn như những cặp vợ chồng khác. Anh luôn vỗ về an ủi tôi và tối nào cũng dành ra hàng tiếng đồng hồ để hai vợ chồng có thể nói chuyện và tâm sự cùng nhau. Tôi rất yêu chồng và tôi lại càng cố gắng hơn để làm dâu thảo.
Một hôm, tôi cảm thấy trong người mệt mỏi và chóng mặt, hiện tượng này cứ xảy ra thường xuyên đến khó chịu. Tôi quyết định xin về sớm để về đi khám. Vui mừng thay bác sĩ đã nói tôi đã có thai thế là thiên chứ cao cả ấy tôi sắp được làm rồi, ruột gan tôi như nhảy múa. Tôi nghĩ là sẽ gọi điện cho anh nhưng thôi tôi muốn dành cho anh sự bất ngờ hơn. Về tôi tạt qua chợ, nấu những món mà bố mẹ và em chồng thích. Nói cho mọi người biết là bố mẹ sắp lên chức ông bà còn em sắp được lên chưc cô rồi. Buổi cơm hôm đấy vui quá trời. Tôi xin phép bố mẹ cho tôi được vào Đà Nẵng để thăm anh và báo tin mừng này cho anh luôn, và dặn bố mẹ là đừng nói cho anh biết vì tôi muốn dành cho anh sự bất ngờ mà bấy lâu nay hai vợ chồng ấp ủ. Đứa con này chính là tình yêu của hai vợ chồng, tôi không thể tưởng tượng được là anh vui đến mức nào khi được gặp tôi và còn vui hơn khi biết mình sắp được làm bố.
Tôi nhanh chóng xin phép nghỉ làm, và đặt vé tàu để sớm được gặp anh. Trong đầu tò mò không biết công việc của anh thế nào, chắc là vất vả lắm. Anh sẽ vui như thế nào khi thấy mình nhỉ. Đến nơi tôi tìm đến địa chỉ chỗ anh xây dựng công trình, không thấy anh. Tôi hỏi một công nhân đang làm chỗ đấy. Anh ta chỉ tôi chỗ anh đang đứng. Anh thấy tôi vui mừng quá, bế tôi lên. Lúc đấy tôi cảm thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất thế gian.
Anh dẫn tôi đến chỗ anh ở, tôi hỏi tại sao anh lại không ở luôn ở đây, vì tôi thấy ở đây người ta có chỗ để anh và công nhân nghỉ ngơi. Anh trả lời, anh khó ngủ, chỗ này ồn ào nên anh tìm chỗ trọ cho yên tĩnh. Tôi đến dọn dẹp phòng cho anh, nấu cơm và tôi nói anh sắp được làm bố rồi. Vẻ mặt anh vui mừng và ôm lấy tôi. Ăn cơm xong một lúc tôi thấy, có một cô gái đứng ở ngõ gọi anh.
Tôi bảo: “ở đây anh có cô hàng xóm xinh thế. Em là em hiền thật nhưng em cũng biết ghen đấy nhé”.
 Anh: “em hâm à, vớ vẩn”.
Tôi: “Thì em cứ nói thế, có tật giật mình à?”, xong véo mũi anh một cái.
            Thời gian hai ngày ngắn ngủi của hai vợ chồng cũng đã hết. Tôi lại phải lên Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Anh chở tôi ra bến xe để bắt xe. Chở ra đến bến, anh bảo có điện thoại phải về gấp vì công trình có sự cố. Tôi bảo anh cứ về đi, em có thể bắt xe về được. Chuẩn bị lên xe tôi mới biết là mình quên ví tiền ở chỗ phòng trọ anh, biết chồng mình đang bận nên tôi không dám gọi. Tôi gọi xe ôm chở tôi về. Đến cổng tôi bảo Bác đợi để vào lấy ví. Tôi mở cổng tự nhiên tôi thấy cổng không đóng, mà rõ ràng tôi nhớ là sang trước khi đi tôi đã đóng rất cẩn thật rồi. Tôi nghi có chuyện gì xảy ra. Tôi bước nhẹ vào trong mở cửa phòng. Trời ơi, cái gì thế này. Cô gái mà tôi nghĩ là hàng xóm hôm trước và anh – chồng tôi đang không một mảnh vải. Cảnh tượng đó, nó đang đè nặng lên ngực tôi khiến tôi khó thở. Nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, mở tung cửa ra. Tôi nghĩ mình không thể để yên để lên Hà Nội được. Tôi là âm thầm và hy sinh quá nhiều rồi. Người chồng mà tôi hết mực tin tưởng đây ư, thật không thể tin nổi. Hai người đó thấy tôi. Một người là chồng tôi, xin lỗi, một người hiện đang là tình nhân của chồng tôi. Nếu như tôi không quên ví thì chắc tôi sẽ mãi không biết được chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi quyết định làm cho ra nhẽ.
Tôi: “Đây có phải là chuyện quan trọng của anh không? Tôi đã tin tưởng ở anh rất nhiều”
Anh: “Anh xin lỗi, anh sai rồi.”
Cô ta: “Cô nghĩ sao mà lại để cho chồng mình ăn chay mãi được, anh ấy là đàn ông mà. Nhẽ ra chị phải hiểu cho chồng mình chứ.”
Tôi: “Câm mồm!!! Ai cho phép cô lên tiếng ở đây.”
Anh: Trố mắt lên nhìn. Thế mới biết con người có hiền lành đến mấy thì khi bị người mà mình yêu thương và hết mực tin tưởng nhất phản bội thì sẽ kinh khủng như thế nào.
Cô ta: “Tôi thách cô làm gi được tôi đấy.”
Tôi: “Con người như cô tôi đụng vào chỉ thêm bẩn tay, hãy đợi đấy!”
Bây giờ, tôi không còn gì để mất. Bác xe ôm thấy có to tiếng chạy vào xem có việc gì đang xảy ra. Tôi cầm sếp tiền trong tay bảo bác. Cháu thuê bác hãy giúp cháu xử con đàn bà này. May thay bác xe ôm này cũng không thuộc vào người đơn giản, thấy sếp tiền, bác bảo tôi không muốn đụng tay đụng chân với đàn bà, để tôi gọi người. Khoảng 3 phút sau, ba chị to béo đến, tẩn cho cô ta một trận, lúc đấy cô ta mới quỳ xuống xin tôi. Về phía chồng tôi, bất ngờ không tin vào mắt mình vì không nghĩ người vợ hiền lành thế, nết na là thế lại có thể làm những chuyện như vậy. Anh quỳ xuống và xin tôi tha thứ. Tôi ôm mặt khóc và trở về Hà Nội. Thưa rõ chuyện với bố mẹ rồi xin phép cho tôi được ly dị anh. Bố mẹ tôi thất vọng về anh rất nhiều và cũng xin tôi tha thứ. Tôi chỉ khóc và xin lỗi bố mẹ. Vì yêu, vì thương tôi có thể tha thứ nhưng riêng chuyện phản bội thì không. Tôi tủi hờn vô cùng, còn đứa con trong bụng tôi biết sẽ ra sao đây???
            Mấy ngày sau anh thu xếp công việc để về, cầu mong tôi tha thứ, nhưng giấy li dị còn đó, cảnh tượng hãi hùng vẫn còn đó. Đến giờ tôi không thế tin đó là sự thật. Con người chỉ tin tưởng và sự chịu đựng chỉ có giới hạn. Tôi đã vì anh, vì gia đình và tin tưởng ở anh quá nhiều và giờ đây niềm tin ấy bị chà đạp. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương quá lớn và tinh thần bị suy sụp hoàn toàn. Sự sống của tôi sẽ vì đứa con trong bụng. Tôi sẽ cố gắng vì con để hy vọng và sống tiếp. Tôi sẽ cho cuộc sống sau này của mình, dù biết sẽ khó khăn, dù biết là đau khổ, nhưng tôi không thể chấp nhận cho con tôi có một người cha như vậy.
            Trung tâm tư vấn thanh tâm , tu van tam ly, tu van tinh duc luôn sẵn sàng chia sẻ những điều thầm kín nhất. Hãy gọi 19006674 để được Thanh tâm  giải đáp và tâm sự cùng bạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright © 2012 Nhà Đẹp + All Right Reserved
Designed by Odd Themes
Back To Top